Tên đăng nhập: Mật khẩu: Đăng ký || Quên mật khẩu
l Naruto Group l Tập đoàn Naruto l
Welcom to ::Naruto:':Kingdom::Chào mừng bạn đến với vương quốc ninja
Cuộc trò chuyện giữa Naruto và Nagato - Một ước mơ hòa bình Images?q=tbn:ANd9GcTc8LFyzJCkVgkb0PrTQYX52FOrB2Ifr96EdUr1SDSgVkBu6Adp
l Naruto Group l Tập đoàn Naruto l
Welcom to ::Naruto:':Kingdom::Chào mừng bạn đến với vương quốc ninja
Cuộc trò chuyện giữa Naruto và Nagato - Một ước mơ hòa bình Images?q=tbn:ANd9GcTc8LFyzJCkVgkb0PrTQYX52FOrB2Ifr96EdUr1SDSgVkBu6Adp
Youtube
l Naruto Group l Tập đoàn Naruto l

You are not connected. Please login or register

Go downMessage [Page 1 of 1]

Mon May 23, 2011 6:56 pm
ninja_kun
ninja_kun

CHỦ TỊCH HĐQT

Họ, 2 con người, chung một ước mơ, nhưng đi trên 2 con đường, cuộc gặp gỡ của họ sẽ ra sao…

… Cuộc chiến vẫn tiếp diễn…


Thiên đạo: vậy là như ta thấy, ngươi cũng đã trở thành một Tiên nhân, giống như thầy Jiraiya của ta.
Naruto: Thầy…Jiraiya?
Thiên đạo: Ta cũng đã từng học với ông ấy, ông ấy từng là ông thầy già
của ta. Ta là đàn anh của ngươi. Chúng ta cùng học chung một thầy. Chúng
ta nên hiểu nhau hơn, cho người thầy đã an nghỉ của chúng ta.
Naruto: Thật nực cười, hãy nhìn lại những gì ngươi đã làm. Làm sao ngươi có thể gọi đó là hòa bình chứ.
Thiên đạo: như là ngươi không thể thấy được cây trong khu rừng. Ngươi
không hiểu được ý nghĩa của hòa bình.Nó sẽ đến rất thanh thản, cái chết
của ngươi sẽ đem đến hòa bình.

Thiên đạo: Bằng công lý, bọn ta sẽ đem lại hòa bình.
Naruto: Hòa bình…Công lý…Chắc ngươi đang đùa…ngươi đang đùa với ta đấy.
Thầy ta, thầy của ta…Bạn bè của ta… ngôi làng của ta… Làm sao ngươi có
thể nói như thế, khi ngươi đã phá nát tất cả.
Thiên đạo: Vậy ngươi muốn gì?
Naruto: Ta muốn đánh bại ngươi, và mang lại hòa bình cho thế giới ninja.
Thiên đạo: Ta hiểu, điều đó thật tuyệt. Đó là Công lý. Nhưng gia đình
của ta, bạn bè của ta, ngôi làng của ta…Có phải tất cả cũng bị phá hủy.
Ngươi có nghĩ rằng chỉ có những Ninja làng Lá mới có quyền nói về hòa
bình và công lý?
Naruto: Ý ngươi là gì ?!?
Thiên đạo: Hỏa quốc và Làng Lá đã phát triển rất mạnh. Đất nước gây ra
chiến tranh để bảo vệ sở thích của họ và những quyền lợi quốc gia. Nếu
không, người dân sẽ đói khổ. Nhưng chiến trường luôn là ngôi là bé nhỏ
của bọn ta, vùng đất của bọn ta. Mỗi lần như vậy, vùng đất của bọn ta
trở nên kiệt quệ, và những người còn lại trở nên nghèo đói. Sau những
cuộc chiến, những nước lớn trở nên vững vàng, còn đất nước nhỏ bé của
bọn ta phải chịu đựng vết thương của chiến tranh. Chúng ta đều cùng muốn
một thứ.Chúng ta đều muốn hòa bình mà thầy Jiraiya nói đến. Ngươi và ta
đều không khác nhau, chúng ta đều chiến đấu vì công lý của riêng mình.
Công lý của ta là chống lại làng lá, cũng chính xác là công lý của ngươi
cố gắng chống lại ta. Mọi người đều cảm thấy nối đau mất mát giống
nhau, chúng ta đều biết nỗi đau đó. Ngươi chiến đấu vì công lý của
ngươi, ta chiến đấu vì công lý của ta. Chúng ta là những người bình
thường, trả thù dưới lớp vỏ công lý. Nhưng nếu trả thù được gọi là công
lý. Thì công lý đó không sinh ra gì ngoài trả thù. Và trở thành sợi xích
của sự căm thù. Sống trong lòng nó, với sự cảnh báo của quá khứ, dự
đoán của tương lai.Đó là ý nghĩa của nó để biết được lịch sử. Bọn ta
không thể giúp, nhưng con người không thể nào hiểu được người khác. Thế
giới Ninja bị thống trị bởi sợi xích của sự căm hờn. Ngươi sẽ đối mặt
với sự căm hờn như thế nào để xây dựng hòa bình. Hãy cho ta câu trả lời
của ngươi. Thế giới này sẽ biết được nỗi đau thật sự. Và nỗi sợ nỗi đau
đó sẽ làm chiến tranh chấm dứt. Nó sẽ dẫn thế giới đi đến sự vững bền và
hòa bình.
Naruto: Đó không phải là hòa bình. Đó không là gì ngoài một sự giả dối.
Thiên đạo: Con người thật ngu ngốc. Nếu ta không làm như thế, sẽ chẳng
có hòa bình nào cả. Ngay cả khi thời gian trôi đi và vết thương được
chữa trị. Ngay cả khi sức mạnh vĩ đại yếu đi và con người lại chiến đấu.
Lần này họ sẽ dùng vũ khí của họ và biết đến nỗi đau thật sự.
… tại nơi nào đó…
Nagato: Và trong một thời gian ngắn, hòa bình sẽ đến. Nó sẽ lập ra một
thời gian ngắn hòa bình trong sợi xích căm hờn. Đó là ước nguyện của ta.


Thiên đạo: Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta kết thúc chuyện này rồi.
Thiên đạo: Ngươi nói hòa bình của ta là ngụy biện? Nhưng trong thế giới
đáng nguyền rủa này. Hòa bình khi mà con người có thể hiểu được người
khác không là gì ngoài một điều hoang tưởng.

Naruto: Ông già háo sắc đó tin rằng có một ngày con người sẽ hiểu được người khác. Ngươi sai rồi!


Thiên đạo: Đã đến lúc kết thúc rồi…

Hinata: Ta sẽ không để ngươi chạm một ngón tay vào Naruto.
Thiên đạo: Quân cứu viện àh ?
Naruto: Cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu không đánh lại hắn đâu!
Hinata: Tớ biết…Tớ đã rất ích kỉ…
Naruto: Cậu đang nói gì vậy. Cậu đang làm gì ở đây, nguy hiểm lắm.
Hinata: Tớ ở đây vì lý tưởng riêng của tớ. Tớ đã từng luôn khóc và bỏ
cuộc. Tớ suýt nữa đã đi sai đường.Nhưng cậu, đã chỉ cho tớ con đường
đúng. Tớ luôn luôn theo sát cậu... Tớ luôn muốn bắt kịp cậu. Tớ chỉ muốn
được nói chuyện với cậu. Tớ muốn ở bên cậu. Cậu đã thay đổi tớ, nụ cười
của cậu đã cứu tớ. Vậy nên tớ không sợ việc phải chết để bảo vệ cậu.
Bởi vì tớ…tớ yêu cậu.

Poor Hinata
Naruto: Dừng tay lại!!!!
Đáp lại chỉ có ..., như xuyên qua cả trái tim của Naruto.
Thiên đạo: Điều này cũng giống như cách cha mẹ ta bị các ninja làng lá
giết hại, ngay trước mắt ta. Tình yêu sinh ra sự hi sinh… và cả sự thù
hận. Và bây giờ có lẽ ngươi đã cảm nhận được nỗi đau. Ngươi có ghét ta
không…?Ngươi có nghĩ rằng mọi người có thể hiểu nhau trong cách này
không… Nỗi đau của ta còn lớn hơn ngươi nhiều.

Cuộc trò chuyện giữa Naruto và cha bên trong cơ thể Naruto:
Minato: Không… Không phải hắn.
Naruto: Vậy là kẻ nào.? Bị lợi dụng? Bởi kẻ đứng sau chuyện này sao? Tại sao cứ nhất thiết phải hủy diệt làng lá.
Minato: Chừng nào hệ thống Ninja này còn tồn tại. Chúng ta không thể có
hòa bình. Hắn cũng đã hỏi con câu đó. Để tìm được câu trả lời phải trải
qua một chặng đường dài và gian nan. Khát khao bảo vệ những người thân
yêu của chúng ta sinh ra chiến tranh. Chừng nào còn yêu thương, thì còn
lòng thù hận. Và Ninja sẽ bị lòng thù hận đó lợi dụng. Một khi hệ thống
này còn tồn tại, thì hận thù kia sẽ lại sinh ra những kẻ như Pain. Có
thể Pain là kẻ giết hại thầy Jiraiya. Nhưng càng nghĩ về nó, cha lại
càng tin rằng, chính những hỗn mang sinh ra Pain mới chính là kẻ sát hại
thầy. Một Ninja đấu tranh với thù hận, thì tất cả ninja chúng ta đấu
tranh với thù hận. Thầy Jiraiya đã gửi gắm nhiệm vụ chấm dứt chuỗi hận
thù này lại cho con.
Naruto: Nhưng con không thể tha thứ cho Pain. Con không thể. Cho con biết đi. Con phải làm gì đây?
Minato: Con phải tự tìm câu trả lời cho riêng mình. Chính cha cũng không biết.
Naruto: Làm thế nào mà con có thể trả lời được, khi ngay cả sư phụ dê
xồm cũng không trả lời được. Thật bất công. Con chỉ là một kẻ đại ngốc.
Thậm chí cũng không phải là một Ninja tài ba. Và…
Minato: Rồi sẽ có ngày con sẽ tìm được câu trả lời…Ta tin con sẽ làm được.
Naruto: Thật không ạh? Cha nghĩ con có thể làm được sao…
Minato: Cha mẹ luôn đặt niềm tin vào con cái của mình. Giờ sắp đến lúc
cha phải đi rồi. Chakra của cha đang cạn dần. Cha sẽ tái lập phong ấn,
nhưng đây sẽ là lần cuối cùng. Làng Lá sẽ lại khởi sắc, trong bàn tay
của con đó, Naruto.

Cuộc chiến lại tiếp tục

Thiên đạo: Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta kết thúc chuyện này rồi. Giờ
ngươi đã hiểu đau đớn là thế nào rồi chứ. Nếu ngươi không cùng chia sẻ
nỗi đau thương với người khác, thì ngươi sẽ không bao giờ hiểu họ. Và
cho dù ngươi hiểu đi nữa, thì cũng chưa chắc đi tới sự đồng cảm. Sự
thật là thế.
Naruto: Hãy đưa ta tới chỗ bản thể của ngươi. Ta muốn nói chuyện trực diện với hắn.
Thiên đạo: ô hô.. vậy là ngươi đã biết rồi sao? Nhưng… hết giờ nói
chuyện rồi. Giờ ngươi có nói gì cũng không thể thay đổi được tình thế.
Naruto: hãy cho ta nói chuyện với hắn.

Thiên đạo - Pain cuối cùng đã bị tiêu diệt.

Naruto đi tìm bản thể của Pain...
Naruto: Mọi người?
Inoichi: nếu cậu ở đây, có nghĩa là cậu đã hạ được Pain đúng không.
Naruto: thắng hay thua, liệu còn ý nghĩa gì nữa?
Shikaku: Có chuyện gì thế?
Naruto: rất khó để giải thích.
Inoichi: Khó để giải thích, ý cậu là sao.
Naruto: Tôi đang đi đến chỗ thực thể của Pain. Xin đừng đi theo tôi. Tôi muốn đi một mình.
Izumo: cậu biết hắn ở đâu sao?
Naruto: Đúng vậy. Tôi tìm được hắn trong trạng thái tiên nhân thức.
Inoichi: Nhưng tại sao cậu lại muốn đi một mình? Có chuyện gì sao?
Naruto: Có một vài điều tôi muốn làm rõ.
Inoichi: Làm rõ điều gì?
Naruto: Tôi muốn nói chuyện với Pain.
Inoichi: Cậu đang nói về chuyện gì vậy. Tôi biết ơn cậu vì đã hạ Pain.
Nhưng nói chuyện sẽ không giải quyết được điều gì ở đây cả.
Naruto: Vậy thì điều gì bây giờ. Chẳng lẽ tôi tiêu diệt Pain, bạn bè, và
cả ngôi làng của hắn và điều đó giải quyết được mọi thứ sao.
Inoichi: Chúng ta đang nói về điều gì thế. Hắn là kẻ thù của làng Lá. Chúng ta không thể nào tha thứ cho hắn được.
Naruto: Tôi… Tôi cũng nghĩ như thế. Tôi cũng không bao giờ tha thứ cho
hắn với những gì hắn gây ra cho thầy tôi, Làng lá và tất cả mọi người.
Inoichi: vậy vấn đề là gì?
Shikaku: Inoichi, hãy để Naruto đi một mình đi.
Inoichi: Shikaku… Anh.
Shikaku: Naruto là người duy nhất ngăn được Pain. Tôi chắc là cậu ấy có kế sách rồi.
Inoichi: Nhưng.
Shikaku: Cứ để cậu ta đi đi.
Naruto: cảm ơn chú Shikaku.
Shikaku (Nhớ lại) Shikamaru: Con đã đi đâu àh.? Con đã đi nói chuyện với
Naruto. Cậu ấy đang rất buồn, bố biết không. Đó là nỗi đau với tên ngốc
đó. Nhưng bất chợt con nhận ra rằng mình đã tiến về phía đó. Ở cậu ta
có điều gì đó mà không ai có được. Cậu ta rồi sẽ nhanh chóng trở thành
một Ninja có tên tuổi.Khi ở bên cạnh Naruto. Cậu ấy làm con muốn sát
canh bên cậu ấy.
Shikaku(Nói với mọi người): Hãy để Naruto lo chuyện này…!

Naruto vạch tấm màn giấy bước vào…
Konan: Nagato…
Nagato: lùi qua một bên đi Konan.
Naruto(bước vào): vậy ngươi là thực thể Pain?
Nagato: vậy là hòa bình đã đến rồi sao?


Họ đã gặp nhau, phải chăng khoảnh khắc hòa bình thực sự được nhắc đến trong truyền thuyết đã đến…


Nagato: Ngươi có ghét ta không?
Bây giờ khi đối diện với nhau, ngươi có muốn trả thù không?
(Nghĩ thầm)Nó đã trở thành một chuỗi của sự thù hận.
Konan: nếu ngươi giết được Nagato và trả được mối thù thì điều đó cũng
chẳng thay đổi được điều gì cả. Nó chỉ đơn thuần là làm ngươi cảm thấy
khá hơn thôi.
Nagato (Nghĩ thầm): ta đã tạo ra Akatsuki với mục đích xóa bỏ vòng thù hận đó.
Naruto: ….
(nhớ lại lời cha nói) Minato: cùng với sự tồn tại của hệ thống Ninja, sự thù hận sẽ tạo ra các sinh vật khác như Pain.
Nagato: Ngươi sẽ chẳng làm được gì và ngươi sẽ không thể cho ta câu trả
lời. Vai trò của ngươi chính là trở thành vật hi sinh để ta đem lại hòa
bình cho thế giới này, đó là câu trả lời.

Naruto: Ta đến đây để nói chuyện với ngươi, nhưng cũng có một vài điều ta cũng muốn làm rõ nữa.
Nagato: một vài điều… ngươi muốn làm rõ?
Naruto: Ta đã muốn xem là ta sẽ cảm thấy như thế nào. Ta đã không biết
là ta sẽ cảm thấy như thế nào. Lúc ta nhìn thấy bản thể thật của ngươi
trước mặt ta…
Nagato: và…?
Naruto: và ta thực sự không thể nào tha thứ cho ngươi được. Ta thực sự
muốn giết ngươi… Không thể kiềm chế được… Người ta đang run lên.

Naruto: Đại sư phụ dê xồm đã nói rằng sẽ có một ngày nào đó loài người
sẽ thật sự hiểu được lẫn nhau…. Ông ấy đã luôn tin vào điều đó.
Khi ông ấy nói với ta điều đó, ta đã thật sự không lắng nghe ông ấy.
Ông ấy đã nói rằng muốn ta tìm câu trả lời cho điều đó… ta đã rất tự hào
vì có sự ủng hộ của ông ấy.
Bây giờ, cuối cùng, ta cũng đã hiểu được ý nghĩa của điều đó, nó thật không dễ dàng chút nào…
Nagato: nhưng điều đó cũng không thể nào thay đổi được sự thật là ngươi
không thể nào tha thứ cho ta được. Tình yêu thương và sự tha thứ không
thể nào mua bằng những lời nói tốt đẹp được.
Naruto: đúng, ngươi nói đúng.
Nagato: giờ đã là quá muộn cho lý tưởng của Jiraiya. Nó không có tính
thực tế và sẽ không thành hiện thực. Ngươi nói ngươi sẽ tiêu diệt ta để
đem lại hòa bình cho thế giới đúng không? Ngay cả khi đó là lời bào chữa
cho sự ích kỉ và trả thù của ngươi …Nếu đó là lẽ phải của ngươi! Tốt
thôi! Ngươi không phải là chúa trời…Liệu ngươi có hoàn toàn tin tưởng
vào những lời nói vô lý của Jiraiya sau khi đã nhìn thấy tất cả sự
thật..?
Naruto: khi ta nhận ra ngươi là đệ tử của ông ấy… ta thật sự có một vài điều muốn hỏi ngươi…
Nagato: điều gì..?
Naruto: Nếu như các ngươi đã từng là đệ tử của ông ấy. Tại sao các ngươi
lại trở nên như thế này? Ta không hề biết gì về các ngươi… Ta muốn nghe
câu chuyện của ngươi, trước khi cho ngươi câu trả lời của ta.
Nagato: được rồi, ta sẽ cho ngươi nghe, nỗi đau của bọn ta…
Konan: Nagato, chỉ phí thời gian thôi, hãy mau chóng và …!
Nagato: đợi đã Konan. Ta muốn nghe câu trả lời của hắn !
(bắt đầu lời kể của Nagato)
Ta có hai nỗi đau lớn, thứ nhất là cái chết của cha mẹ ta, đó là câu
chuyện làm thế nào mà làng Mưa đã trở thành chiến trường trong cuộc
chiến của các nước lớn…
Ninja làng Lá 1: cậu có tìm thấy gì không?
Ninja làng Lá 2: có một vài hộp đồ ăn.
Cha của Nagato: ta đã không ăn gì trong bốn ngày rồi…
Mẹ của Nagato: thôi nào, mới ba ngày thôi
Cha của Nagato: Sao cũng được, mau lên ăn thôi, anh sắp chết đói rồi.
Mẹ của Nagato: Chúng ta sẽ tìm ở xung quanh sau, có thể còn thứ gì ở đâu đó.
Cha của Nagato: Nhanh lên, mau ra ngoài nào.
Nagato: nhưng lỡ họ nhìn thấy ta thì sao, con sợ lắm.
Cha của Nagato: đừng lo, cố gắng không gây ra tiếng động gì cả.
(xoảng)
Ninja làng Lá 1: Ai đó…?
Cha của Nagato: Aaaaaah…
Ninja làng Lá 2: khốn kiếp, là kẻ địch sao..?
Cha của Nagato: hãy chạy đi khi em có thể…
Mẹ của Nagato: hãy chạy mau đi con…

Cha của Nagato: làm sao ngươi dám.

Nagato: A…a
Ninja làng Lá 1: cái gì? Một thằng nhóc.
Ninja làng Lá 2: Họ không phải là Ninja, cái quái gì thế này?
Ninja làng Lá 1: Làm thế nào bây giờ, tôi đã cứ nghĩ họ là kẻ địch.
Ninja làng Lá 2: Ta.. không hề nghĩ là vẫn còn dân thường xung quang vùng này, xin lỗi nhóc.
Nagato: Waaaaaaaaaaaaaaaaaah…

Bi kịch vây kín Nagato trong cơn mưa.

Nagato: Chuyện gì đã xảy ra thế này? Cha? Mẹ?

Cha mẹ ta, đã bỏ mạng vì cuộc chiến tranh mà Kanoha (Làng lá) gây ra …
Ta không thể nào quên được nỗi đau hôm đó… cho đến giờ vẫn còn giày xéo.

Vì đau thương biến thành thù hận và bùng phát sức mạnh trong ta, mãi sau
này, ta mới biết rằng, chính ta đã giết 2 Ninja làng lá đó.
Ta rời khỏi nhà một mình, với một ít thực phẩm dự trữ. Ta đã lả đi vì đói.

Nagato(nói với con chó): mi cứ việc theo ta, nhưng ta không có gì cho ngươi đâu. Ta chẳng còn tí thức ăn nào cả.
Cốc cốc..
Nagato: Xin lỗi… nhà còn thức ăn không ạ? Có thể cho cháu một ít được không?.. Làm ơn.. Mấy ngày nay cháu không có gì ăn cả.
Người đàn ông già: xin lỗi, nhưng ta cũng không có gì cho cháu cả, thời
buổi này bọn ta chỉ có thể kiếm miếng ăn đủ nuôi thân, ta xin lỗi, nhưng
cháu hãy đi hỏi nhà khác đi.
Nagato(nghĩ thầm): nhưng đây đã là nhà cuối cùng rồi. Mình đi không nổi nữa, mình sẽ chết ở đây sao?
Bỗng…
Cô gái: đây, ăn đi nè.
Nagato: thật chứ?
Cô gái: ừh.

Yahiko: cậu đem hắn về đây làm gì hả Konan. ?
Konan: cậu ấy đã suýt chết đấy..
Yahiko: lại còn mang chó của hắn về nữa. hừ… tên gì?
Nagato: tí hon.
Yakiho: cậu có cái tên nghe ngộ nhỉ…
Nagato: không, đó là tên con chó.


Đó là lúc ta gặp Konan và Yahiko, bọn ta đều là những đứa trẻ mồ côi
trong chiến tranh, họ đã liều lĩnh bươn chải để sống sót. Họ đã trở
thành bạn ta. Bọn ta đã ăn cắp rất nhiều thứ, chẳng có một trại mồ côi
nào trên cái đất nước nhỏ bé và bị chiến tranh tàn phá như đất nước của
bọn ta. Bọn trẻ như chúng ta không thể làm gì khác. Nhưng vượt trên tất
cả, Yakiho đã cho bọn ta thấy hi vọng.

Yakiho: cậu có ước mơ gì không Nagato?
Nagato: ước mơ.?
Yakiho: tớ không chịu chết như thế này đâu, tớ còn ước mơ lớn nữa.
Konan: ?
Yakiho: tớ sẽ thống trị thế giới.
Nagato: thống trị thế giới?
Yahiko: đúng, khi nào tớ trở thành đấng tối cao thế giới, bọn ta sẽ
không khổ như thế này nữa. Nếu tớ bỏ mạng ở đây, cha mẹ sẽ thất vọng về
tớ. Khi trở thành đấng tối cao thế giới, tớ cố thể làm bất kì điều gì tớ
muốn.
Nagato: nghe như chúa trời ấy.
Konan: liệu cậu có thể chấm dứt chiến tranh được không nhỉ.?
Bỗng….” oái”.
Yakiho: cậu không sao chứ?
Nagato: Ui da. Tí hon…
Yakiho: khỉ thật, cái quái gì thế?
Chết tiệt, họ đánh nhau ngay gần chúng ta thế này sao?
Konan: Yahiko. làm gì bây giờ? Tí hon không thở nữa rồi.
Yakiho: ta sẽ lo cho tí hon sau. Bây giờ phải rời khỏi đây mau.

Đó là Jiraiya và bọn họ, Tam đại nhẫn giả… Họ đang đấu với Hanzo, thủ lĩnh của làng mưa, trận đấu đang đến cao trào.
Và rồi Tí hon…
Yahiko: chết tiệt, cái quái gì thế này, nếu chiến tranh cứ tiếp diễn, Ta sẽ trở thành đấng tối cao thế giới.
Và lúc đó, ước mơ của Yahiko cũng là ước mơ của ta.

Yahiko: Đừng khóc nữa Nagato. Nếu cậu chỉ biết khóc như thế cũng sẽ
chẳng thay đổi được điều gì… như là cơn mưa này. Nhưng tớ sẽ thay đổi
đất nước này. Và tớ cần sức mạnh chứ không phải lời nói suông. Tớ cần
học để trở thành một Ninja.

Và bọn ta bắt đầu tìm kiếm, và đã tìm được những Ninja đã đấu với Hanzo, bọn ta đã tìm ra được thầy Jiraiya…
(nói với Naruto)Nhưng bọn ta không thể nào chấp nhận ninja làng lá, ngươi nên hiểu điều này…

Orochimaru: Chúng ta có nên giết chúng không.
Yakiho: Cái gì?
Jiraiya: Đủ rồi Orochimaru, anh và Tsunade hãy trở về làng, tôi sẽ ở lại với bọn trẻ này một thời gian.
Tsunade: Hả.?
Jiraiya: Chỉ tới khi bọn chúng có thể tự lo cho bản thân mình tốt hơn, đây là điều tối thiểu tôi có thể làm cho bọn chúng.

Nhưng Jiraiya đã nhận ra sự khác biệt đó. Không lâu sau khi bọn ta bắt đầu sống chung, đã có vài chuyện đã xảy ra.

Naruto: Chuyện gì .?

Một gã Ninja đã tấn công bọn ta, hắn gần như sắp giết Yakiho, nhưng ta
đã tấn công lại. Ta đã làm tất cả điều đó trong vô thức. Dường như ta có
một sức mạnh nào đó, đó là Rinnegan. Trước đó, thầy Jiraiya đã không hề
muốn dạy cho bọn ta trở thành Ninja, nhưng sau chuyện này… ông ấy bắt
đầu dạy cho bọn ta thuật Ninja. Ông ấy đã nói là để cho chúng ta có thể
tự vệ. Nhưng ta nghĩ đó là cách cho ta có thể điều khiển được Rinnegan.
Nhưng ta đã cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh đó, ta đã đắm chìm trong thù
hận. Ta tự dày vò mình với cảm giác tội lỗi, luôn cho mình là đã làm
điều gì sai trái. Nhưng ông ấy đã cứu ta.

Jiraiya: bản thân thầy cũng không biết những điều đã xảy ra là đúng hay
sai. Nhưng cảm ơn em, nhờ có em mà Yahiko vẫn còn sống. Em đã cứu cậu
ấy, việc em làm là đúng. Không một ai có thể trách em được.

Dù lúc đó ta không hiểu lắm nhưng ta đã dần chấp nhận thầy. Và đây là
những gì ông ấy đã nói. Khi một người bị đau học được cách căm ghét, và
khi một người làm người khác đau thì họ bị căm ghét và tự hành hạ bởi
cảm giác tội lỗi. Nhưng hiểu được nỗi đau đó sẽ làm người ta trở nên
cứng rắn hơn, nỗi đau làm người ta trưởng thành.
(nói với Naruto)Vậy ngươi sẽ trưởng thành như thế nào? Ngươi đã hiểu
được đau khổ. Ngươi nghĩ về nó và câu trả lời ngươi tìm kiếm sẽ đến. Ông
ấy đã không tìm được câu trả lời… Giống như ngươi vậy. Nhưng ta đã biết
câu trả lời của mình.

Nagato: Em chỉ muốn bảo vệ họ, bất kể điều đó có thể gây ra bao nhiêu nỗi đau đi nữa.
Jiraiya: thầy hiểu.
Nagato: Thầy… Thầy luôn suy nghĩ về điều gì vậy.
Jiraiya: thế giới ngập trong chiến tranh, hận thù ở khắp mọi nơi, thầy
nghĩ về việc làm thế nào thầy có thể thay đổi được điều đó… Thầy không
biết hòa bình thật sự là gì… Thầy muốn tìm câu trả lời cho điều đó.

Sau 3 năm luyện tập, bọn ta đã trở nên trưởng thành hơn về thể xác lẫn
tinh thần. Nhưng những lời ông ấy nói vẫn bên ta, khắc sâu trong tim ta.
Ông ấy đã nói rằng ông ấy có cảm giác Rinnegan (Luân hồi nhãn) của ta
có thể chính là câu trả lời.

Jiraiya: cách đây rất lâu, loài người luôn ngập trong chiến tranh và mãi
không thể kết thúc cuộc chiến. Tình hình lúc đó còn tệ hơn bây giờ. Và
có một tu sĩ đã xuất hiện. Ông ấy là người đầu tiên nắm được ý nghĩa
thực sự của Chakra và ông ấy đã cố hướng thế giới này đến hòa bình. Họ
nói ông ấy đã đi khắp nơi truyền bá tư tưởng của mình. Thời gian qua đi,
và tư tưởng ấy đã trở thành nhẫn thuật lúc bây giờ. Trở thành một nhẫn
giả không phải là đem lại chiến tranh mà phải đem lại hòa bình. Vị tu sĩ
đó được biết dưới cái tên lục đạo tiên nhân. Họ gọi ông ấy là đấng cứu
thế, và ông ấy cũng có Rinnegan (luân hồi nhãn) giống như em vậy.
Ông ấy đã nói: “Ta ở đây để đem lại trật tự và hòa bình cho thế giới
này”. Ông ấy tin rằng, sẽ có một ngày, loài người sẽ thực sự hiểu được
lẫn nhau. Có thể ông ấy đã chyển thể vào em. Ta cảm nhận được niềm tin
của ông ấy trong đôi mắt của em.
...
Ông ấy giao phó cho ta niềm tin vào sự hòa bình đó. Và khi ông ấy rời
đi, Yahiko đã trở thành thủ lĩnh của bọn ta. Nhóm của bọn ta ngày càng
phát triển lớn mạnh hơn. Mọi người đều đồng ý với khát vọng tạo ra hòa
bình mà không dựa vào sức mạnh tàn bạo. Nhưng lúc đó là giai đoạn giữa
của cuộc chiến tranh của tam đại quốc: Làng Đá, Làng Cát và Làng Lá.
Hanzo, thủ lĩnh làng Mưa, đã nghe đến lời đồn và đã tiếp cận với bọn ta.
Hắn không thể phớt lờ lâu hơn nữa. Hắn nói hắn muốn sử dụng bọn ta để
đàm phán hoà bình với Tam đại quốc. Hắn nói hắn tin chúng ta có thể
khiến Tam đại quốc chấp nhận hiệp ước hòa bình. Bọn ta đã lựa chọn giúp
đỡ hắn.

Nagato: nhưng nó chỉ đem lại một kết cục thê thảm. Bọn ta chỉ là một lũ nhóc ngây thơ.
Naruto: Thê thảm? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Nagato: Bởi vì hắn Yahiko đã chết…
Naruto: Chết!?
Nagato: Tất cả chỉ là một cái bẫy. Hanzo đã lo ngại rằng bọn ta có thể
đe dọa đến vị trí thủ lĩnh làng mưa của hắn. Bởi vì hắn Yahiko đã…

Ngày tiếp theo khi bọn ta đến địa điểm đã hẹn. Ám bộ làng Lá đã đợi sẵn
cùng với Hanzo và thuộc hạ của hắn. Hanzo đã kết hợp lực lượng với Danzo
để tiêu diệt bọn ta. Danzo muốn Hanzo giúp để hắn có thể trở thành
Hokage. Còn Hanzo muốn hắn giúp để có thể bảo vệ địa vị của mình.

Yahiko: Khốn kiếp.
Hanzo: Nhóm của ngươi làm cản trở kế hoạch của ta. Yahiko, ngươi là thủ
lĩnh, Hôm nay ngươi sẽ chết tại đây. Nếu ngươi không chết thì con nhóc
này sẽ chết. Ngươi, tên tóc đỏ, hãy dùng nó để giết hắn đi.
Konan: Đừng, Nagato… Đừng lo cho tôi, các anh hãy mau rời khỏi đây. Nagato…
Yahiko: giết tôi đi. Nagato.
Konan: Đừng làm thế.
Hanzo: Tốt nhất là ngươi nên nhanh lên, nếu không con nhóc này sẽ chết.

Lúc đó, Yahiko đã đặt con dao vào tay ta, và rồi tự mình kết liễu cuộc sống của cậu ấy.

Yahiko: Cậu và Konan, dù thế nào đi nữa vẫn phải sống. Cậu…là…đấng…cứu thế. Chỉ…có…cậu…là có thể.
Konan: Yahiko!!

Đó là nỗi đau thứ hai của ta. Ta đã tưởng mình trưởng thành hơn, nhưng
đã không có gì thay đổi cả. Cũng giống như ngày cha mẹ ta mất. Ta đã
nhận ra câu trả lời của mình không còn giá trị gì nữa…
Hanzo đã muốn giết cả ta…Ta đã cứu được Konan khỏi bẫy lửa của hắn, nhưng đôi chân của ta cũng vì thế mà bị thiêu rụi…
Ngày hôm đó, ta đã giết hết tất cả các Shinobi của cả hai làng có mặt ở đó, chỉ có hai tên đầu sỏ là trốn thoát.
Yahiko đã chết…Sau ngày hôm đó, ta trở thành thủ lĩnh thay cậu ấy.
Ta cũng mất rất nhiều người bạn ở các cuộc chiến sau đó…Rất nhiều người…Rất nhiều người vẫn phải chết…
Khi những người ở Hỏa Quốc (Nước của Naruto) reo hò mong hòa bình…Nhưng
mỗi nhiệm vụ mà làng Lá(làng của Naruto) nhận đã góp phần cho chiến
tranh, người dân Hỏa quốc biết họ là kẻ đồng lão cho chiến tranh, nhưng
vẫn giả nhân giả nghĩa nói tới hòa bình. Hòa bình của những nước lớn
được tạo nên từ những vật tế là các nước nhỏ như bọn ta. Hòa bình của
các ngươi là tội ác đối với bọn ta.
Để tồn tại, con người đã dẫm đạp lên người khác mà họ thậm chí còn không
nhận ra điều đó. Chỉ cần loài người còn tồn tại, hận thù sẽ luôn tồn
tại. Và sẽ không bao giờ có được hòa bình thực sự cho vùng đất đáng
nguyền rủa này. Những điều thầy Jiraiya đã nói chẳng là gì cả…Tất cả chỉ
là ảo tưởng mà thôi….
Nagato: Ngươi đã nghe câu chuyện của ta, giờ hãy cho ta biết câu trả lời của ngươi.
Naruto: Đó có thể là sự thật, ta đã nghĩ là ngươi đúng.
Nagato: Thật sao…?
Naruto: Ta hiểu ngươi, nhưng ta vẫn không thể tha thứ cho ngươi. Ta vẫn căm ghét ngươi.
Nagato: vậy hãy cùng kết thúc chuyện này.
Naruto: Nhưng…Vị Sannin biến thái đó đã tin ở ta. Vì thế ta cũng tin vào
những gì ông ấy đã tin. Đó là câu trả lời của ta. Và…ta cũng sẽ không
giết ngươi.
Nagato: vậy ngươi đã tin vào những gì thầy Jiraiya đã tin…? Ta hiểu rồi,
vậy đó là câu trả lời của ngươi…Vậy…Phải chăng bọn ta nên ngồi đây…Và
chờ tới lúc ngươi đem lại hòa bình cho thế giới.? Đừng đùa nữa, làm sao
ngươi vẫn có thế tin vào lời của thầy Jiraiya. Thứ ông ấy nói tới không
phải là hòa bình đích thực, điều đó là không thể một khi chúng ta còn
sống trong thế giới đáng nguyền rủa này!!!
Naruto: vậy…ta sẽ phá bỏ lời nguyền đó. Nếu có một điều gì đó là hòa
bình đích thực, ta sẽ tìm ra nó. Và ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Nagato: …Ngươi…điều đó…
Konan: Chuyện gì thế Nagato.?
Nagato: những lời đó…
Naruto: Phải, đó là một dòng trong cuốn sách này…Cuốn sách đâu tiên ông
ấy đã viết…Ông ấy đã viết cuốn sách này để có thể thay đổi thế giới. Ở
phần cuối, ông ấy đã nói ông ấy lấy cảm hứng viết cuốn sách này từ một
người đệ tử của mình. Đó chính là ngươi…Nagato.
Nagato: Cái gì? Liệu đó có phải là sự trùng hợp?
Naruto: và tên của nhân vật chính là…
… (Nagato nhớ lại)
Nagato: thưa thầy.
Jiraiya: Có chuyện gì thế?
Nagato: Thầy…Có rỗi không.
Jiraiya: Có…Ta đang cố gắng để viết nhưng ta chẳng thể nghĩ ra được điều
gì…Nên ta nghỉ một chút để ăn.Vậy em muốn nói với ta chuyện gì.
Nagato: nhớ lại lúc thầy nói về thế giới của sự thù hận, em đã nghĩ về điều đó rất nhiều.
Jiraiya: ồh, vậy em có nghĩ ra được kế hoạch nào không.?
Nagato: Hòa bình…Em không biết làm thế nào để đạt được điều
đó…Nhưng…Nhưng sẽ có một ngày em phá bỏ lời nguyền đó. Nếu như có một
điều gì đó là hòa bình đích thực, em nhất định sẽ tìm ra nó. Niềm tin,
nó tốt hơn bất kì kế hoạch nào.
Jiraiya: Ta hiểu rồi, nói hay lắm, có thể em đúng….Oh
Nagato: Gì thế ạh?
Jiraiya: Cảm ơn em, ta nghĩa là ta đã tìm ra một ý hay cho cuốn sách của
ta. Bây giờ…Đầu tiên ta phải tìm ra tên cho nhân vật chính đã.

Konan: cậu không thể cứ khóc mãi thế Yahiko. Chúng ta sẽ gặp lại thầy vào một lúc nào đó.
Yahiko: Ôi…thầy…
Nagato bước vào, nhìn thấy cuốn sách do Jiraiya để lại, cuốn sách “Truyền thuyết về một Ninja dũng cảm”, và bắt đầu đọc…
Ninja bí ẩn: Tại sao ngươi không đầu hàng đi.? Ta đã mệt vì trò trốn tìm này lắm rồi.
Nhân vật chính:…
Ninja bí ẩn: Bom khói àh…?
Ninja bí ẩn: Đầu hàng đi.
Nhân vật chính: Ta có thể nói một điều không.
Ninja bí ẩn: Ta không muốn nghe, chết đi.
Nhân vật chính: Ngươi mới là kẻ nên từ bỏ ý định làm ta đầu hàng.
Ninja bí ẩn: Ảnh phân thân…?
Ninja bí ẩn: Dù ngươi có giết được ta, thì các Ninja khác cũng sẽ tấn
công vào làng. Sẽ không thể có hòa bình một khi chúng ta còn sống trong
thế giới đáng nguyền rủa này.
Nhân vật chính: Vậy…Ta sẽ phá bỏ lời nguyền đó…Nếu có một điều gì đó là
hòa bình đích thực, ta nhất định sẽ tìm ra nó…Và ta sẽ không bao giờ bỏ
cuộc.
Ninja bí ẩn: Ngươi…Ngươi là ai...?
Nhân vật chính: Tên ta là…

Naruto: …Naruto.
Nagato:!!
Naruto: Và tên ta chính là một kỉ vật đáng trân trọng của ông ấy. Ta
không thể từ bỏ và đi ngược lại với kỉ vật này. Ta sẽ trở thành Hokage.
Và ta cũng sẽ bảo đảm rằng hòa bình sẽ đến với làng Mưa (Làng của
Nagato). Hãy tin ở ta!!!

Nagato hồi tưởng lại
Yahiko: cậu là đấng cứu thế, cậu thực sự có thể.
Nagato: tất cả những điều đó là niềm tin của em.
Naruto: vậy nên ta sẽ tin vào những gì ông ấy đã tin.

Nagato: chúng ta cùng học chung một thầy. Ta đã nói với ngươi vì thế mà
chúng ta nên hiểu lẫn nhau. Ta chỉ là nói chơi thôi, nhưng… Ngươi quả là
một thằng nhóc già dặn…Ngươi nhắc cho ta nhớ lại bản thân mình khi ta
trẻ hơn.
Konan: Nagato…
Nagato: Ta đã không thể tin vào những gì thầy Jiraiya đã tin…hay…con
người ông ấy…Nhưng ngươi đã chọn một hướng khác và ngươi có thể thấy một
tương lại khác…
Naruto: !
Nagato: Ta… sẽ tin vào ngươi… Uzumaki Naruto…


Phần cuối: Bông hoa hi vọng.


Chiêu cuối cùng của Nagato.


Nagato: Gedo Rinne Tensie no Jutsu…
Naruto: !?
Konan: Nagato, cậu--?
Nagato: Konan…Thế này là đủ rồi. Ta đã có một sự lựa chọn mới, một sự lựa chọn mà chúng ta đã từng từ bỏ…
Naruto: Cái gì thế? Thuật gì vậy?
Konan: Cậu ấy , người điều khiển Rennigan, là chủ của 6 kĩ năng khác
nhau của 6 Pain, và cậu ấy nằm ngoài sự sống và cái chết. Cậu ấy là Pain
thứ 7, người có thể điều khiển sự sống và cái chết.
Nagato: Gedo.
Konan(nghĩ thầm): Nếu cậu ấy sử dụng chiêu thức đó vào lúc này. Nghĩa là
cậu ấy vẫn nghe theo lời cậu bé. Thật là một cậu bé đáng kinh ngạc, cậu
ấy đã làm Nagato thay đổi hoàn toàn.

Tại làng Cóc

Bà cóc già: Mọi chuyện đã kết thúc rồi.
GamaBunta (Cóc vua): Chuyện gì đã xảy ra thế?
Bà cóc già: đây là điều đã được tiên đoán. Nhưng ta không thể ngờ rằng
hai học trò của Jiraiya lại là những đứa trẻ trong lời tiên tri. Người
đã dẫn đầu trong cuộc cách mạng của thế giới Ninja. Có thể, điều này đã
trở nên có ý nghĩa, từ khi Jiraiya quyết định không bao giờ bỏ cuộc.
Cuốn sách đó, thật sự, là chìa khóa để thay đổi thế giới.

Tại nơi trú ẩn của Nagato.
Naruto: Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Katsuyu (con ốc sên nằm trên vai Naruto từ đầu đến giờ): Người dân làng chúng ta đang được cứu sống.
Naruto: !? Vậy…?
Nagato: Vẫn còn thời gian để cứu sống những người ta đã giết hại từ khi
ta tới Kanoha. Đây là điều tối thiểu mà ta có thể làm được.
Naruto: …Ngươi…
Nagato: Chiến tranh đem lại sự chết chóc… máu…và nỗi đau cho cả hai
phía. Không có gì có thể khó hơn việc ngươi chấp nhận cái chết của người
ngươi yêu thương…Vì vậy ngươi tin…Họ không bao giờ chết…Đặc biệt là đối
với những người không biết đến chiến tranh, như thế hệ của ngươi…Ngươi
đi tìm ý nghĩa thật sự của cái chết… nhưng…chỉ có nỗi đau… và sự căm
thù, mà ngươi không biết phải làm gì với nó. Chết đi như rác rưởi…sự hận
thù không hồi kết…nỗi đau không thể nào hàn gắn được… Naruto… đây…là …
những gì… ngươi … phải… đối mặt… cuốn sách và ngươi… như một ai đó… đã …
sắp đặt… tất cả điều này… hay có thể… đây là sự sắp đặt của một vị chúa
trời thực sự… vai trò của ta bây giờ đã kết thúc… Naruto… ngươi … thực
sự…có thể…

Nagato đã chết sau khi sử dụng thuật cuối cùng để hồi sinh mọi người trong làng lá

Naruto: Vậy chị cũng lấy cả anh ấy theo?
Konan: Thiên đạo(God Realm) của Nagato được tạo ra từ xác chết của Yahiko, anh ấy là người rất đặc biệt đối với chúng tôi.
Naruto: Còn chị thì sao. Tôi không muốn nghĩ rằng chị sẽ trở lại Akatsuki.
Konan: Không, tôi sẽ từ bỏ Akatsuki. Nagato và Yahiko là tất cả đối với
tôi. Ước mơ của Yahiko… Ước mơ của Nagato… Nếu họ đã đặt niềm tin vào
cậu, thì bây giờ, cậu là ước mơ của họ… Nagato đã tin vào cậu… Nên tôi
cũng sẽ tin vào cậu. Làng mưa sẽ giúp cậu biến ước mơ đó thành sự thật.
Naruto: Cái tên Naruto, quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc… và nỗi đau…đó
là những điều mà thầy và những người đồng đội của tôi đã cho tôi.
Konan: Lần này…Tôi hi vọng những bông hoa hi vọng mà tôi tặng cậu, sẽ không bao giờ chết.
http://group.naru.to

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ninja_kun

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết mới cùng chuyên mục

      Quyền hạn của bạn:

      You cannot reply to topics in this forum