Mon May 23, 2011 6:45 pm
Mỗi khi nhắc đến cái tên Uchiha Sasuke, tôi thường nghe thấy những lời
trách móc của người ta về cậu. Người bảo cậu ngu ngốc và bất tài. Ngu
ngốc vì thù hận mù quáng. Bất tài vì không tự đứng trên đôi chân của
mình. Thù hận là sai, bỏ làng là sai, mượn sức mạnh từ Orochimaru cũng
sai,... Tất cả, cậu đều sai. Tôi cũng đã từng như người ta, ghét cậu vì
cậu sai.
Nhưng thử hỏi, có ai sống trên đời mà không sai?!
Vì sao ngọn lửa hận thù trong cậu không thể nguôi ngoai?! Vì tình yêu
thương của cậu dành cho cha mẹ, cho bạn bè, cho gia tộc, và... cho anh
trai - Uchiha Itachi là quá lớn. Lớn đến nỗi không gì có thể dập tắt
niềm yêu thương ấy, cũng như khi nó đã biến lòng thù hận.
Ngỡ ngàng biết chừng nào khi bất chợt thấy mình chẳng còn ai bên cạnh?!
Hoảng sợ ra sao khi nhìn thấy cả gia tộc mình nằm rải rác khắp nơi trên
những vũng máu đỏ?! Nhói đau như thế nào khi tận mắt nhìn người anh trai
mà mình yêu thương nhất, tay cầm thanh kiếm đỏ màu máu, đứng bên cạnh
xác của cha mẹ mình?!
Thử hỏi, có ai không thù, không hận, không khắc sâu khoảnh khắc đáng sợ đó vào sâu trong tim?!
Thử hỏi, trong khoảnh khắc tâm trí hỗn loạn, tình cảm rối bời như vậy,
có ai còn đủ minh mẫn, sáng suốt và tỉnh táo để xem xét, suy đoán, lựa
chọn?!
Thử hỏi, khi nghe lời thú nhận và vẻ mặt lạnh lùng đó của anh trai mình,
có ai sẽ nghĩ rằng "Một ngày nào đó, tôi sẽ tha thứ cho con người này"
không?!
Hạnh phúc. Bỗng chốc tuột khỏi tầm tay. Cô đơn. Tự dưng ập đến. Người
anh trai cậu đã từng yêu thương, đã chết. Người đứng trước mặt cậu trong
khoảnh khắc dáng sợ kia, chỉ là một người khác. Cậu buộc phải trả thù.
Phải giết chết kẻ đã cướp đi nụ cười và tương lai của cậu. Một đứa trẻ
chưa hiểu biết nhiều, chỉ có thể nghĩ đến thế.
Ngọn lửa thù hận cứ nung nấu. Ngày càng lớn dần theo năm tháng. Cũng như sự đau đớn đã theo cậu suốt mấy năm trời.
Việc quên đi thù hận là không thể. Nhưng việc chứng kiến Naruto - tên
đần mà cậu vẫn thường chế nhạo, tên ninja ngốc nghếch mà cậu xem là bạn
thân, ngày càng mạnh mẽ hơn cậu lại càng không thể chấp nhận.
Cậu phải mạnh mẽ, phải có sức mạnh. Ngay cả tên đần ấy cũng tiến bộ rất
nhanh, thì tại sao?! Tại sao cậu lại cứ dậm chân tại chỗ?!
Cậu không cho phép mình chờ đợi nữa. Itachi đã xuất hiện và có ý định
cướp đi người bạn thân của cậu, cướp đi đối thủ của cậu, cướp đi nụ cười
của cậu lần nữa.
Nhớ đến lời đề nghị của Orochimaru, cậu suy nghĩ, đắn đo rồi quyết định.
Ra đi tìm sức mạnh. Trả thù và bảo vệ.
Trả thù. Cho gia tộc. Bảo vệ. Cho bạn bè.
Uchiha Sasuke.
Hãy cứ để cho lý trí của cậu lên tiếng.
Hãy cứ để cho ngọn lửa thù hận ấy bùng lên. Vì vết thương âm ỉ bao giờ cũng đau.
Hãy cứ để nó bùng lên. Đến khi nào, cậu thực sự có thể tìm lại nụ cười và niềm hạnh phúc.
Thì tôi... Tôi sẽ ở đây cầu nguyện cho cậu được giải thoát.